Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_16

Chương 31

“Tạm biệt.” Nguyên Bảo thấp giọng nói một câu, nhìn những đường vân hoa văn trong tách cà phê: Xem ra, quan hệ giữa Chung Ly và BOSS không bình thường, chẳng lẽ ~ con riêng? Phim truyền hình Đài Loan đều phát triển như vậy, hai anh em yêu nhau lắm cắn nhau đau, giết nhau ngược nhau, cuối cùng sau khi trải qua anh tranh tôi đoạt, tình cảm thân thiết như tay chân, đúng đúng, rất có khả năng này ! Khi về nhà chắc chắn phải hỏi BOSS.

Chờ BOSS vừa tan tầm, Nguyên Bảo nhào tới “Ngôn Sóc, Chung Ly có phải anh hoặc em trai li tán nhiều năm của anh không?”

BOSS đối với câu hỏi quái lạ của cô hơi sửng sốt, hai mắt đen như mực của anh mù mịt nhìn Nguyên Bảo “Cả ngày em nghĩ vớ vẩn gì vậy? Anh nào có anh hay em trai?”

“Nhưng anh với Chung Ly có quan hệ gì, không lẽ…” Nguyên Bảo chớp chớp hai con ngươi đen “Em biết rồi, anh với Chung Ly từng là một đôi[1].”

[1] nguyên là “基友” (cơ hữu). Bình thường là dùng để chỉ nam đồng tính, nhưng hiện nay còn có hàm nghĩa là dùng để xưng hô với bạn bè. Trên internet thường dùng từ này để gọi bạn bè bình thường, hoặc người lạ không quen biết, nghĩa rộng hơn là để chỉ người anh em tốt, bạn thân, bạn bè, chiến hữu, đồng đội trong game online hoặc trong các trò thể thao, mang ý chỉ quan hệ ám muội hoặc có ý thân mật. Dựa theo cái đầu BT của bé Bảo thì nó nghĩa số 1 rồi.

Ngôn Sóc khẽ thở dài, anh bước lên kéo Nguyên Bảo vào lòng, đôi mắt thoáng qua tia âm u, anh ầm trầm nói “Nếu anh với anh ta là một đôi, còn em thì sao?”

“Đâu liên quan đến em.”

“Đồ ngốc.” Giọng Ngôn Sóc có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, rồi cúi đầu hôn lên môi.

“Ưm…” Nguyên Bảo như ngọn nến dán lên người anh, đầu lưỡi nho nhỏ có chút vụng về đáp trả BOSS, bầu không khí giữa hai người dần dần thay đổi, Nguyên Bảo cảm thấy mình sắp thở không nỗi.

“Kim Nguyên Bảo, em lớn nhanh một chút…” Giọng anh hơi khàn khàn, mơ hồ thêm vài phần mong đợi.

Nguyên Bảo hiểu ý anh, không nhịn được đỏ mặt, hai con ngươi lóe sáng nhìn Ngôn Sóc, nói rất nghiêm túc “Thật ra em không ngại.”

BOSS im lặng một lúc “Anh là chính nhân quân tử, không xâm phạm trẻ vị thành niên.”

Nguyên Bảo “…”

Ăn cơm tối xong, Ngôn Sóc nhận được điện thoại từ Ngôn trang gọi đến, giọng nói bên trong có chút khẩn trương, đôi mắt xinh đẹp của BOSS dần dân tối sầm, anh cúp máy, sau đó cầm áo khoác lên.

“Anh muốn đi đâu?”

“Đến Ngôn trang, chú Vương nói có chuyện rồi.”

“Em cũng đi với anh.”

Ngôn Sóc nhìn đôi mắt ấy, khẽ gật đầu.

Biệt thự cách Ngôn trang hơi xa, đến khi tới Ngôn trang thì trời đã khuya lắm rồi, đây là lần thứ hai Nguyên Bảo đến đây, chỉ là lần này khác với lần trước, Ngôn trang vào buổi tối rất yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, Ngôn Sóc siết sao kéo tay cô, sau khi quanh co khúc khuỷu, bọn họ bước vào phòng khách mang phong cách cổ xưa.

Ngôn lão ngồi trên ghế, lúc này đang nhắm mắt, nét mặt bình tĩnh khiến người khác không nhìn ra ông đang suy nghĩ gì, chú Vương đứng phía sau ông, ngồi bên cạnh còn có Diệp Hiên và Bạch Lạc đang cười khúc khích, con ngươi Ngôn Sóc bỗng nhiên rụt lại, anh nhếch làn môi mỏng, sau đó bước vào “Ba.”

“Cuối cùng em họ về rồi, xem anh dẫn ai về nè, đứa em trai em ly tán nhiều năm nè.” Diện Hiên nhìn Ngôn Sóc, giọng đầy châm chọc.

Ánh mắt sắc bén của Ngôn Sóc dừng lại, cơ thể Diệp Hiên run lên, lập tức im lặng.

“Anh hai ~” Bạch Lạc nhìn Ngôn Sóc cười rạng rỡ “Anh ấy nói đúng mà, thực sự dẫn em đến tìm anh.”

Ngôn Sóc nắm chặt hai quả đấm, anh hít sâu một hơi, nhìn Ngôn lão vẫn không nói gì “Ba, trễ vậy mà ba còn chưa ngủ?”

“Xảy ra chuyện gì?” Ngôn lão đột nhiên mở mắt, đôi mắt vốn đục ngầu lại tạo cảm giác vô cùng bức người.

Ngôn Sóc không nói gì, chỉ nhìn Ngôn lão, con ngươi dần dần tĩnh mịch “Con xin lỗi.”

“A Hiên nói thật sao, mẹ con không chết, bụng mang dạ chửa ra nước ngoài, còn…” Lời tiếp theo ông có chút nói không nên lời, Ngôn lão già rồi, dễ kích động, tâm trạng hiện giờ của ông vô cùng không ổn.

Ngôn Sóc nhìn mà đau lòng, cũng không dám tiến lên xem một chút “Con xin lỗi, ba.”

“Vậy tại sao không nói cho ba nghe! Con rõ ràng biết ba tìm Bạch Liên rất nhiều năm, Đây là con trai ngoan chính tay tôi dạy đấy, giấu giếm ba nó chuyện sống chết của mẹ nó!” Ông lớn tiếng chỉ trích, giọng nói già nua vang vọng phòng khách yên tĩnh.

“Lão gia, đừng kích động.” Lão Vương cúi người, giúp ông thuận khí.

Mà Nguyên Bảo đứng bên cạnh BOSS hoàn toàn kinh hoàng nói không nên lời: Người phụ nữ xinh đẹp còn trẻ tuổi kia lại là mẹ BOSS? Nếu Nguyên Bảo đang xem phim truyền hình chắc chắn hô to cẩu huyết, nhưng hiện giờ cô lạc vào chốn kỳ lạ này, BOSS lại là người cô rất để ý.

Thân thể cao to của Ngôn Sóc bất động, từ phía sau thoạt nhìn người đàn ông này không thể chịu nổi một kích, Nguyên Bảo đi tới, lẳng lặng cầm tay anh, đầu ngón tay Ngôn Sóc lạnh lẽo, thậm chí mang theo tia bối rối.

“Con không cố ý lừa ba, ba, con chỉ là…”

“Con chỉ là cái gì…” Ngôn lão hiện tại không nghe lọt cái gì, ông kích động đứng lên, gương mặt già nua vì phẫn nộ trở nên vặn vẹo “Tôi vất vả đào tạo anh, nhưng anh lại gạt tôi? !”

“Dượng họ, đừng kích động.” Diệp Hiên đi tới “A Sóc chắc chắn có nỗi khổ, đúng không, Ngôn Sóc.”

Ngôn Sóc khe khẽ nhếch môi, không nói gì.

“Thiếu gia, hai người xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ ngày mai lão gia tỉnh táo lại bàn tiếp.” Tình huống hiện tại của Ngôn lão thực sự không tốt chút nào, Ngôn Sóc gật đầu, kéo Nguyên Bảo ra ngoài.

Màn đêm bên ngoài hơi lạnh, khiến mọi người minh mẫn hơn.

Nguyên Bảo đứng dưới ánh trăng nhìn Ngôn Sóc, giờ nhìn lại anh thật không tốt, Nguyên Bảo đứng đó có chút bức rức, cô không biết nên làm gì bây giờ.

“Kim Nguyên Bảo, lại đây.” Ngôn Sóc đột nhiên gọi cô, anh như giang hai tay ra, đôi mắt đen láy âm trầm, Nguyên Bảo đi đến tựa vào ngực anh.

BOSS ôm chặt cô vào lòng, sau đó thở dài.

“BOSS rất khó chịu sao? Em sẽ ở cạnh anh.” Lời thoại trong phim thần tượng đều nói thế, nhưng Nguyên Bảo thề, lời cô nói rất chân thành.

BOSS khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc rối của cô.

“Ngôn Sóc ở nơi nào tìm được cô bạn gái nhỏ vậy.” Diệp Hiên bước ra, nhàn nhạt nhìn sau lưng Nguyên Bảo, tầm mắt đặt lên người Ngôn Sóc “Xem ra em tuyệt đối không lo lắng, còn có tâm trạng ở chỗ này nói chuyện yêu đương.”

Ngôn Sóc nhẹ nhàng xóa sạch ý cười, anh bước lên túm cổ áo anh ta “Diệp Hiên, chờ đó cho tôi, tôi muốn anh chỉ còn hai bàn tay trắng.” Câu cuối cùng anh nói rất khẽ, chỉ hai người nghe được, sắc mặt Diệp Hiên trắng bệch, sau đó miễn cưỡng mỉm cười.

“Em có thể làm gì nào?”

“Hừ!” Dùng sức đẩy Diệp Hiên ra “Anh thực sự cho rằng Bạch Lạc là con ông à, anh thực sự cho rằng tìm được Bạch Liên là anh có thể đoạt được tài sản Ngôn gia, tôi cho anh biết, anh nằm mơ đi.”

“Em có ý gì?”

Ngôn Sóc lành lạnh cười, không nói gì: Diệp Hiên chỉ biết thời điểm Ngôn gia khó khăn nhất Bạch Liên rời khỏi Ngôn lão, nhưng không biết ở tuổi 30 Bạch Liên ngoại tình, một năm sau, Bạch Liên phát hiện mình mang thai, mà đứa con này không phải của ông, thời gian đó là thời gian khó khăn nhất của Ngôn gia, Bạch Liên bỏ lại Ngôn Sóc mới 13 và Ngôn Lão, rời đi, theo người đàn ông đó sang Mỹ.

Ngôn Sóc là đứa con hiếu thảo, anh không nỡ thấy ba mình khổ sở, không nỡ nhìn ba mình hăng hái chậm rãi già nua, vì vậy năm 13 tuổi anh đi khắp thế giới tìm người mẹ trẻ Bạch Liên, anh tìm được rồi, ở sân bay, bà ta xin lỗi anh, sau đó kéo người đàn ông khác rời đi.

Bạch Liên vô tình như vậy, tại sao anh phải nể nang?

Lòng dạ Ngôn Sóc tàn nhẫn, anh chậm rãi lớn mạnh, khi trưởng thành, anh vờ tìm kiếm mẹ mình, sau lưng lại vụng trộm cho người che giấu tất cả thông tin liên quan đến Bạch Liên.

Vài năm ở nước ngoài Bạch Liên cũng không hạnh phúc, người đàn ông người Mỹ rất bạo lực, thường tàn nhẫn đánh Bạch Liên và đứa con trai còn nhỏ tuổi của bà, thân thể quen được nuông chiều của Bạch Liên rốt cục không chịu đựng nổi, sau đó ném Bạch Lạc cho ông ngoại ở nông thôn, chuẩn bị trở về sống qua ngày với Ngôn lão.

Ngôn Sóc sao có thể cho bà như ý, khi ấy ánh mắt anh nhìn bà rất lạnh lùng, anh hờ hững mở miệng “Tôi sẽ cho bà một số tiền lớn, bà chỉ cần làm giấy chứng tử, sau đó vĩnh viễn đừng xuất hiện ở nơi này!”

Có điều, Ngôn Sóc thật không ngờ Bạch Liên có thể mặt dày ném đứa con hoang bà sinh ở bên ngoài về đây, càng không ngờ Diệp Hiên sẽ gặp và mang Bạch Lạc đến bên cạnh Ngôn lão.

Bây giờ chuyện có chút rắc rối.

Ngôn Sóc lạnh lùng nhìn Diệp Hiên “Tôi sẽ bắt Diệp gia các người trả giá đắt, tôi muốn cho anh xem anh có người dì tốt như thế nào.”

Diệp Hiên nhìn đôi mắt đầy lạnh lùng: Trong lòng có dự cảm không tốt.

“Nguyên Bảo, chúng ta trở về ngủ thôi.” Anh dịu dàng cười với Nguyên Bảo, sau đó nắm tay cô.

Ngôn Sóc nhìn vầng trăng khuyết ở chân trời: Anh sẽ nói hết tất cả cho ông cụ đáng thương, mặc kệ ông tiếp nhận được hay không.

Đêm khuya, Nguyên Bảo ngủ rất sâu, Ngôn Sóc mở mắt một mảng thanh tĩnh, anh khẽ hôn khóe môi cô, sau đó xuống giường bật máy tính.

Ngôn Sóc xem phông chữ đen lạnh lẽo trên màn hình, cuối cùng ấn print, anh in trang giấy vừa sửa xong, sau đó ra khỏi phòng.

Ngôn lão ở trong căn phòng vắng lặng, Ngôn Sóc nhẹ nhàng bước vào, anh cúi đầu thoáng nhìn ba mình, rồi đặt túi hồ sơ ngay đầu giường, quay đầu chuẩn bị rời đi.

“Ngôn Sóc.” Tay bị ông nắm lại, Ngôn Sóc quay đầu, kinh ngạc nói “Ba, ba chưa ngủ?”

"Ngồi xuống." Ngôn lão đã khá hơn rất nhiều, không còn kích động như trước, Ngôn Sóc ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn ông.

"Bên trong túi là cái gì."

“Là thứ ba cần.” Anh khẽ đáp “Thật ra con không hi vọng ba xem, nhưng quyền quyết định nằm trong tay ba, con chỉ mong ba biết rõ chân tướng.”

Ngôn Sóc rất thương ba, cực kỳ kính trọng ông, trong mắt anh, ba vĩnh viễn là anh hùng, chỉ là nửa đời của anh hùng đều hủy trong tay một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó, chính là mẹ anh.

“Nếu xem xong, con không hy vọng ba sẽ hối hận, cũng không hy vọng ba sẽ khổ sở.”

“Ba biết…” Bàn tay có chút gầy guộc của Ngôn lão nắm tay anh “Xem, ba xem.”

“Được.” Con ngươi Ngôn Sóc âm trầm, anh mở đèn ở đầu giường, điều chỉnh ánh sáng thích hợp, sau đó đưa túi hồ sơ tới.

Ngôn Sóc đã chỉnh phông chữ lớn lên, để ông xem không bị nhọc nhằn, có thể thấy anh là người đàn ông rất nghiêm túc rất chu đáo.

Từ đầu đến cuối Ngôn Sóc không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn ông, dường như im lặng chống đỡ.

“Xong rồi.” Một lúc sau, ông đặt cái túi sang một bên, con ngươi màu xanh lam khiến người khác không rõ ông đang suy nghĩ gì, Ngôn lão bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người, nhưng loại bình tĩnh này càng khiến người ta lo lắng.

Ngôn Sóc khẽ mím môi “Ba… còn yêu bà ta sao?” Đây là vấn đề có chút nực cười, ba anh lớn hơn mẹ anh đến 13 tuổi, lúc Ngôn lão còn trẻ, bọn họ rất xứng đôi, Ngôn lão lại cưng chiều mẹ anh như vậy, không cho bà ta chịu chút khổ cực nào, vì vậy Ngôn Sóc thề, sau này anh cũng tìm cô gái như thế, bất kể chuyện gì xảy ra sẽ không rời bỏ nhau. Hai cha con họ đều cố chấp như vậy, nhận định rồi chính là cả đời.

Ngôn Sóc nhìn Ngôn lão im lặng không nói: Anh đã biết đáp án.

“Cảm ơn ba, baba [2].” Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên Ngôn Sóc gọi ông như vậy.

[2] những lần trước Ngôn ca đều gọi Ngôn lão là 父亲 phụ thân nhưng ta chuyển thành ba luôn, cách gọi này rất trịnh trọng, lần này Ngôn ca gọi là爸爸baba, cách gọi này thân thiết hơn nhiều.

“Bà ấy đã chết, con sẽ ở cạnh ba, làm bạn với ba đến cuối đời.”

Con ngươi xanh đục của anh đột nhiên bắn ra tia sáng mạnh mẽ, sau đó hơi nước bao phủ đôi mắt.

“Ngủ sớm đi.” Vì ông cụ muốn khóc nên Ngôn Sóc tắt đèn, sau đó ra ngoài, trong nháy mắt cửa được khép lại, anh nghe được tiếng khóc đè nén khẽ vang trong phòng, tiếng khóc hệt như đứa trẻ vậy.

Tình cha con giữa bọn họ rất thuần túy, Ngôn Sóc hiểu ba anh, biết ông kiêu ngạo, người cha nào cũng không bằng lòng rơi nước mắt trước mặt con trai mình, cho dù là một giọt.

Khẽ thở dài, sau đó anh trông thấy một cô bé đứng ngay hành lang, trong bóng tối, Ngôn Sóc không thấy rõ gương mặt cô, nhưng thấy rõ đôi mắt cô đặc biệt sáng lên…

“Kim Nguyên Bảo, em thế này sẽ bệnh mất.”

“Không mà.” Cô chỉ mặc mỗi áo ngủ, cơ thể vì lạnh mà run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn Ngôn Sóc “Em luôn luôn chờ anh, luôn luôn.”

“Anh biết.” Anh dần dần mỉm cười, như vầng sáng nhuộm màu mực, đẹp lạ lùng.

Nguyên Bảo có chút ngẩn ngơ, sau đó nhón chân nặng nề hôn lên môi anh “A ~ BOSS, càng ngày em càng thích anh, làm sao bây giờ, chúng ta kết hôn đi.”

“Em bây giờ là trẻ vị thành niên.” Không tốn chút sức lực nào bế cô lên không trung “Nếu em khiến anh vui vẻ, anh sẽ suy xét, lên xe trước sau đó mua vé bổ sung.”

Nguyên Bảo “…”

Chương 32

Ông vẫn lẳng lặng ngồi ở vườn hoa, tầm mắt nhìn về nơi xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì, Ngôn Sóc lo lắng cho ba anh, vì vậy chuẩn bị ở lại Ngôn trang một ngày.

Nguyên Bảo nhìn bóng lưng ông, tuy ông già rồi, nhưng sóng lưng vẫn còn ngay thẳng, ông ngồi ở đó hệt như lão tướng quân oai nghiêm, Nguyên Bảo đứng dậy từ từ bước tới, nét mặt cô có chút mất tự nhiên, dù sao thoạt nhìn Ngôn lão rất nghiêm túc, Nguyên Bảo lại không giỏi giao tiếp với người già nghiêm nghị.

“Gì.” Con ngươi sắc bén quét tới, bước chân Nguyên Bảo không nhịn được ngừng lại, ánh mắt này cực kỳ giống Ngôn Sóc, trong giây phút ấy, Nguyên Bảo dường như thấy được bóng dáng Ngôn Sóc lúc về già.

“Bác và BOSS thật giống nhau!” Nguyên Bảo ngồi xổm xuống. bàn tay nhỏ nhắn nõn nà kéo nhánh cỏ xanh biếc trên mặt đất.

“Bác và nó tất nhiên giống rồi.” Ông nhướn mày, giọng nói còn có chút kiêu ngạo “Đẩy bác qua bên đó đi.”

“Vâng.” Cô đáp một tiếng, rồi đẩy chiếc xe lăn đi trên con đường nhỏ.

Ngôn trang rất rộng cũng rất đẹp, đường nhỏ nối tiếp đường nhỏ, mỗi một cây cột đều cổ kính, Nguyên Bảo chợt bừng tỉnh cứ ngỡ lạc vào phủ Vương gia thời cổ đại.

“Con bao nhiêu tuổi rồi.”

“Mười sáu tuổi ạ.” Nguyên Bảo ngẫm nghĩ một lúc, vẫn hết sức có nề có nếp mở lời.

“Mười sáu tuổi, mặc dù còn hơi nhỏ, nhưng cũng có thể sinh con rồi…”

Nguyên Bảo “…” Cô có thể nói mình chưa muốn sinh con lắm được không? Hơn nửa, BOSS nhà họ là chính nhân quân tử, sẽ không làm chuyện cầm thú như vậy với cô, chẳng qua sau này thì, ha ha…

“Ba.” Lúc này Ngôn Sóc đi tới, anh ăn mặc rất giản dị, nhàn nhạt quét gương mặt Nguyên Bảo, con ngươi trở nên dịu dàng.

“Ngôn Sóc.”

“Mai con sẽ đưa Bạch Lạc đi…”

“Đưa đi đâu?” Ngôn lão trực tiếp cắt ngang, ông khẽ thở dài “Để ba suy nghĩ đã, còn có, chừng nào các con kết hôn?”

Hả?

Nguyên Bảo và BOSS đều sửng sốt, Ngôn lão chuyển đề tài nhanh thật, có phần không theo kịp tiết tấu, đột nhiên từ Bạch Lạc làm sao chuyển qua khi nào kết hôn rồi?

Ngôn Sóc lại phản ứng rất nhanh, anh khe khẽ mỉm cười, tầm mắt rơi trên người Nguyên Bảo “Tuy ở Đài Loan mười sáu tuổi đã có thể kết hôn, nhưng Nguyên Bảo vẫn còn hơi nhỏ, nếu không đợi một thời gian nữa.”

“Đợi một thời gian?” Ngôn lão cau mày “Cũng được, vậy hai con sinh cháu cho ba trước đi, ba bây giờ già rồi, sợ không sống được bao lâu, Ngôn Sóc con có thể thỏa mãn nguyện vọng của ba không?”

“Đương nhiên có thể.” BOSS trả lời rất dứt khoát, anh bước lên choàng tay qua eo cô “Muốn có cháu cũng không phải đơn giản.” Giọng anh rất trầm, khóe môi dịu dàng mỉm cười khiến Nguyên Bảo có chút choáng váng, hình như lúc bản thân không kịp phản ứng, hai cha con này đã quyết định chuyện gì rồi.

Diệp Hiên sớm chạy về địa bàn của mình, Bạch Lạc dường như cũng biết chút gì. Cả ngày đều trốn tránh Ngôn Sóc, ở trong phòng mình một bước cũng không ra, ngày mai bọn họ sẽ chuẩn bị trở về, dù sao công ty còn rất nhiều việc, thấy tình trạng của ba vẫn tốt, trái tim anh treo lơ lửng mấy năm cũng có thể buông xuống, đôi khi, nói bí mật trong lòng thực ra cũng là một cách giải thoát.

“Mai chúng ta trở về sao?” Nguyên Bảo lại buồn bực vì không có điện, cô cắm máy sạc loạn khắp phòng, BOSS tri kỷ vì cô làm một sợi dây sạc rất dài, điều này không hạn chế hoạt động tự do của cô.

“Không muốn về.”

“Baba BOSS ở đây có cô đơn không.” Nguyên Bảo mở tủ sách, lấy một quyển rất dày, nhưng toàn bộ đều là bản gốc, một chữ cô cũng không hiểu, Nguyên Bảo cũng không bỏ xuống, cô vẫn ngoan cố nhìn chòng chọc phông chữ đen chạy loạn trên mặt, có chút ngốc nghếch nghĩ những chữ này là nghĩa gì.

“Em muốn xem sao?” Anh đột nhiên ôm cô từ phía sau, sau đó vươn đầu lưỡi liếm vành vai trắng nõn của cô.

Trong lòng Nguyên Bảo cả kinh, vội vàng nghiêng đầu “BOSS, anh không thể giở trò lưu manh với em.”

“Anh đâu giở trò lưu manh, vì anh là lưu manh.” Bờ môi xinh đẹp của BOSS mang theo ý cười, nhìn cô gái trước mắt bối rối đỏ mặt, tâm trạng anh cực tốt “Điện đầy chưa?” Lời anh hỏi hàm ý có chút sâu xa, dường như đang tính toán chuyện xấu nào đó.

Nguyên bảo không khỏi nuốt nước miếng, khẽ gật đầu, sau đó cực kỳ rầu rỉ và ngờ vực nhìn Ngôn Sóc “BOSS, thực ra em muốn hỏi…”

“Hỏi cái gì?”

“Anh không cảm thấy anh rất già à? A ~ em bây giờ chính là cành hoa trẻ xinh đẹp, BOSS anh có sức hấp dẫn của người trung niên, ngộ nhỡ em không sinh được làm sao bây giờ?”

BOSS “… Nguyên Bảo em rất đê tiện.”

Nguyên Bảo “…” Đáng ghét, Độ nương rõ ràng mới là người đê tiện nhất, cô chỉ là chân truyền thôi.

< Vì người dùng nói Độ Nương đê tiện, trừ 50% pin. >

Nguyên Bảo: Được rồi, làm sao bây giờ cô chịu thừa nhận mình là Độ Nương rồi, không phải Thống Nương sao?

“Nè, còn không có…”

Nguyên Bảo còn chưa nói hết, đã bị cái hôn nóng bỏng của BOSS chặn lại, đầu lưỡi anh vẽ một đường cung nơi khóe môi, sau đó nhẹ nhàng tiến vào dò xét…

“Ưm…” Nguyên Bảo choáng váng bởi nụ hôn dịu dàng này, không khỏi nhắm mắt, vụng về đáp lại.

Cô cảm thấy hơi thở anh chậm rãi nặng hơn, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao, anh có chút bất mãn chỉ hôn đơn giản thế này, bờ môi nóng bóng dần dần trượt xuống, sau đó ngậm cái cằm đầy đặn của cô, rồi dùng sức cắn một ngụm, lại vươn đầu lưỡi liếm…

“Ư… BOSS…” Cô gái Nguyên Bảo sống từng tuổi này chưa bao giờ được con trai nắm tay, chỉ trêu đùa khiêu khích như thế cô đã ý loạn tình mê.

“Có thể chứ? Nếu em không bằng lòng anh lập tức dừng lại.” Ngôn Sóc khẽ nói, ngón tay đã mở dây khóa quần của cô, sau đó du ngoạn nơi sóng lưng trơn mịn.

“Anh không phải chính nhân quân tử sao?” Con ngươi Nguyên Bảo mơ màng mang theo tia hoang mang.

“Thực ra anh là mặt người dạ thú.” Anh nói xong, liền cởi bỏ cúc áo ngực, gắt gao vây hãm cô trong lòng mình.

BOSS đúng là người đàn ông rất thành thực, anh tuyệt đối không nói cho bất kỳ người nào biết khi còn bé câu đầu tiên anh chính là “Tôi là cầm thú!” Cho nên từ nhỏ BOSS đều nghĩ mình là một cầm thú, về sau anh trưởng thành, lại nghĩ mình là mặt người dạ thú, nhưng nói vậy thì không hợp với phong cách của anh, thực ra anh phải là không bằng cầm thú. Vâng, đây mới là phong cách Ngôn Sóc.

“Em không muốn.” Lúc mới bắt đầu quả thực Nguyên Bảo muốn X với BOSS lỏa thể, nhưng khi lâm trận cô chợt sợ hãi.

"Không muốn?" BOSS nhướn mày, màu xanh thẫm trong con ngươi anh bắt đầu sậm hơn “Em xác định?”

Nguyên Bảo “…” Đây là uy hiếp mà.

Cuối cùng, bị bức bách trước dâm uy, cô vẫn lắc đầu, cực kỳ ủy khuất nhìn BOSS “Ngài cứ tiếp tục, em sẽ không quấy rầy anh, có thể đưa cho em hai thanh Snickers [1] được không?”

[1] là sản phẩm kẹo bán chạy nhất thế giới, thanh SNICKERS được làm bằng nuga lạc bơ với phần trên bằng caramel, lạc rang và được bọc bằng sôcôla sữa. Thèm không

BOSS “…” Cô bé ngốc này thực sự không biết bọn họ đang làm gì sao?

BOSS đen mặt bế cô lên giường, sau đó phủ lên người cô “Thực ra anh cũng là lần đầu tiên, Kim Nguyên Bảo, em chắc chắn phải chịu trách nhiệm với anh.” Cô chưa kịp đáp lại đã bị anh ngậm cánh môi, hai bàn tay nhẹ nhàng lướt qua ngực cô, sau đó cởi áo lót ra.

“Ưm…”

Cơ thể anh chặt chẽ dán lên người cô, ngón tay đẹp đẽ khuấy đảo một vòng vùng xương bướm, Nguyên Bảo bị khiêu khích không ngừng run rẩy, tay anh đột nhiên trượt xuống, tùy tiện nắn bóp khối tròn trịa trước ngực cô, Nguyên Bảo muốn khóc, nếu đây là lần đâu tiên của BOSS, cô sẽ tự đâm vào hai mắt! Đâm chết bản thân không cần đền mạng!

“Đừng sợ, anh luôn luôn dịu dàng…”

Nguyên Bảo “…” Dịu dàng? Sao cô lại có cảm giác táo bón.

“Ưm…” Cảm giác tê dại trên ngực khiến cô không nhịn được rên rỉ. Tiếng rên bật ra, lúc này ngón tay Ngôn Sóc đang nắm hai khối trắng nõn.

Đáy mắt cô ngậm nước, có chút bất ổn nhìn Ngôn Sóc “BOSS, anh như vậy em rất ngượng ngùng ~ em vẫn cho là anh không được, em đều cho là sau này em sẽ trải qua cuộc hôn nhân vô tính[2] cả đời.” Dù sao trước kia mình dụ dỗ BOSS thế nào, anh cũng không cắn câu, ở thời đại này, nào có người như Liễu Hạ Huệ, bỗng nhiên nhiệt tình, Nguyên Bảo có chút không tiếp thu nổi.

[2] vô tính (asexual) không phải là một điều gì đó mới mẻ ở phương Tây. Đó là những người không bao giờ muốn sex. Hấp dẫn tình dục đối với họ là một khái niệm xa lạ và không cần thiết trong cuộc sống.

Khi nghe được lời này của cô, thân thể Ngôn Sóc cứng đờ, bộ dạng anh cực kỳ rối rắm, gần như rầu rĩ nên tiếp tục không, nhưng nếu không tiếp tục anh sẽ bị gắn mác “Không được”, nhưng nếu tiếp tục anh sợ trong lúc hành sự Nguyên Bảo lại nói những câu kinh khủng, đến lúc đó chắc anh thực sự không được…

Vì vậy, BOSS đại nhân bị làm khó rồi?

“Xem ra ngài thực sự không được.” Nguyên Bảo tràn đầy cảm thông “Không sao, em có thể…”

Lời tiếp theo cô vẫn chưa nói hết đã bị BOSS dùng quần áo nhét vào mồm “Câm miệng.”

Hiện tại bộ dáng nhỏ nhắn của cô mặc dù có chút đáng thương, nhưng rốt cuộc vẫn có thể tiếp tục, BOSS nhếch môi, sau đó từ từ cởi quần áo cô, toàn thân Nguyên Bảo trần trụi như nàng tiên cá xinh đẹp, con ngươi anh càng ngày càng tối sầm, giống như có vật gì đó muốn tràn ra.

Ngôn Sóc rất dịu dàng, ngón tay anh không ngừng lướt trên người cô, làm cho cô run rẩy từng trận, Nguyên Bảo cảm thấy trong cơ thể mình như có gì đó muốn xông ra ngoài, cảm giác khó chịu không khỏi làm cô nghẹn ngào.

Hiện giờ cô cực kỳ đáng thương, bị BOSS nhét quần áo vào miệng, đôi mắt to ngân ngấn nước, dịch thể trong suốt trượt theo gò má trắng nõn, Ngôn Sóc nhìn có chút không nỡ, anh tách hai chân cô ra, sau đó cả người từ từ chen vào.

“Nguyên Bảo… Nguyên Bảo của anh…”

“Ưm…”

“Nhịn một chút, được không? Lát nữa sẽ hơi đau.” Ngón tay nhè nhẹ lướt qua giọt nước nơi khóe mắt cô, tiếp theo anh nâng hai chân cô lên, thắt lưng chợt ưỡn ra, anh liền dùng sức đâm vào, cảm nhận ấm áp đang vây lấy khiến anh thoải mái thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi động trong hoa huyệt khít khao.

“Ưm…” Nước mắt lần nữa trực trào, bụng dưới không khỏi thắt chặt, cơn đau buốt như xé rách khiến cô muốn hét to, nhưng trong miệng bị cầm thú nhét vật vào nên không biết làm sao thốt ra được.

Ngôn Sóc cũng không dễ chịu, anh gạt tất cả quần áo trên người, dừng động tác lại, mạnh mẽ nhẫn nhịn bụng dưới đang trướng phồng căng đau “Nhịn một chút, được không?”

“Không cần … đau …” Thực sự rất đau, cho nên nói bên trong sung sướng đều là gạt người “Cầm thú, Độ Nương mau cứu tôi.”

“Bây giờ gọi mẹ cũng không có ít gì.” BOSS nhẹ nhàng di chuyển, cố gắng xâm nhập.

Hiện tại Nguyên Bảo vừa muốn khóc vừa muốn cười, cô muốn nói: Độ Nương không có nghĩa là mẹ cô, BOSS của cô chắc chắn không biết thuật ngữ internet.

“A… chậm một chút…”

Anh ôm chặt người cô, hơi nâng thắt lưng cô lên, để cô dán lên người mình, không đến nỗi chịu đựng cơn đau lớn như vậy, thấy cô bé dưới thân đau đớn thế kia anh cũng không dễ chịu, Ngôn Sóc cố gắng đè nén dục vọng đang muốn điên cuồng, bờ môi anh nhẹ nhàng dán lên môi cô, sau đó chậm rãi thay đổi khẩu hình…

Trong nháy mắt, Nguyên Bảo lệ rơi đầy mặt.

Anh đang nói “Anh yêu em, Nguyên Bảo.”

Đây là loại tình yêu thầm lặng, trong phút chốc đau đớn trên người giảm rất nhiều, tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra, rất mê người, Ngôn Sóc biết hiện tại cô đỡ hơn nhiều, nên chậm rãi tăng tốc độ, giống như đang bay tận trời xanh, cô cảm thấy cả người mình như lao nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tuyệt…

Mà ngay lúc này, đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu.

< Lượng pin quá thấp tự động tắt máy. >

Nguyên Bảo “…” XXOO cô, Độ Nương chết một nghìn lần đi!

Tác giả có điều muốn nói: Cô thực sự muốn xấu hổ thế này bị Độ Nương ăn sạch sẽ, chờ tôi viết thêm phiên ngoại thịt, sau đó bình luận tiếp…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .